05 Jan 2008
Năm mới đã sang và ta lại lớn lên một tuổi. Ngày trước ta tự lừa mình là em mới 22 tuổi, cái ngày trước là năm về trước thôi khi ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời và bảo ta trẻ lắm mới có 22 thôi mà… Năm nay ta đã tự nhận mình 25? Ta thay đổi hay sao?
Ta hiểu thái độ k biết chính xác k (attitude) là cái quan trọng nhất của con người, khi ta thay đổi cách nghĩ, ta thay đổi hành động và ngoan ngoãn tuân theo (obey) nó.
Ta đang muốn viết gì đây nhỉ? Ta muốn tả về một cánh đồng mơn man gió và có ta ở đó, ta nhảy nhót ta rong chơi… Ta là một đứa nhí nhố khoác trong mình cái áo nhiều màu nhưng ta thực sự k thế. Ta hiểu ta thế nào và ta mong ai đó có thể hiểu ta như thế? Ta k mong mình thay đổi, ta k mong mình chạy theo cái của người khác, ta k muốn ai đó thích ta vì ta là con chích chòe biết hót, là con công nhuộm sắc màu, là con cú lù khù hay vàng anh ríu rít… Ta biết ta là ta, ta có cá tính riêng của mình k sặc sỡ nhiều màu nhưng bởi vì đó là ta… Đừng mang ta trộn với những con chim con cú khác, đừng mong ta làm gì để hài lòng hoặc lấy lòng người khác… Ta vốn là ta và dù ta có khác người thì hãy tin là ta k thay đổi điều đó đâu…
Ta lại ngồi nói về cuộc sống của ta… Ta có một đứa bạn thân, rất thân nó xinh xắn và duyên dáng. Ta nhìn thấy ở cô sự thông cảm và yêu thương. Bạn ta yêu một người cũng là bạn của ta, cũng thân… Ta thấy ở họ sự yêu thương và chiều chuộng, ta mừng lắm nhưng ta luôn mong bạn thân của ta đừng suy nghĩ nhiều quá… Thực sự từ đáy lòng ta k thấy bạn ta có điểm gì là không ổn. Cái k ổn duy nhất là k tự tin và hay nhìn nhận mình… Ta nói bao nhiêu lần nhưng lần này ta hơi bực mình vì điều đó. Đôi lúc ta thấy bạn trai kia là người quá hạnh phúc khi có bạn ta thế mà bạn ta sao lại thiếu tự tin thế… Bạn của ta ơi, tự tin lên nào! Fighting chứ
Ôi ta chẳng biết phải làm thế nào? Nhưng ta là ta và đừng trộn ta với một ai khác, cũng đừng mong ta thay đổi vì một ai đó có hay chỉ là ta sống sao cho hợp lý hơn mà thôi.
C’est la vie mà nhỉ? Nào cố gắng lên, con đường dài phía trước đợi chờ ta… cuộc đời có bao lâu mà hững hờ chứ nhỉ?
*****************************
Ngày trước đi trên con đường Hoàng Diệu ta cảm nhận từ đó sự mênh mông của đất trời, sự thông thoáng của không gian có cây và gió có ta vi vút trên con đường. Mùa đông lạnh hơn khi ta đi trên vẫn con đường đó chỉ để thấy lạnh và lạnh. Rùng mình ta ngoắt đầu xe đi tiếp. Nó dẫn ta tời một nơi cũng đầy kỉ niệm là hồ Trúc Bạch với món đậu cay mà ta rất khoái trí. Ta bảo con đường mà ta đã đi qua cũng chẳng ít. Ta bảo là những kỉ niệm chắc ta sẽ giữ mãi cho mình.
Hà nội của mùa đông 3 năm về trước. Ta với bạn ta ngồi quạt ngô và xuýt xoa tại quán ngô của đứa bạn đã ở cùng. Hà nội năm đó sao mà rét. Nhớ những món quà noel được nhận là CDs của Secret Garden, của những cái kẹo mút chuộc lỗi hay hối lộ vì can tội mượn vở hoặc giận dỗi. Của những ngày rong ruổi đạp xe để mua quà cho đứa bạn khác. Của sự tích về chú ngựa sắt và đứa bạn cùng nhau sẻ chia…
Rồi những năm sau ta chẳng nhớ nữa cho đến năm nay… Mùa đông lạnh thật… ta đi trên đường vi vút gió… Mùa đông của một năm ta toàn đi một mình. Khá lâu ta quên cảm giác ngồi sau xe của một ai đó. Đã quen đi một mình mất rồi.
Mùa đông năm nay ta tạm biệt một đứa bạn đi xa, k xa mọi người, k xa nơi ta ở nhưng xa ta… Ta ghét sự im lặng, ta ghét nhắc lại mọi thứ và ta ghét bạn ta vì điều đó. Chẳng hiểu ai đã nghĩ gì chỉ biết sau tất cả chỉ cười. Nụ cười tự nhiên trở nên vô duyên hơn ta tưởng. Cười là gì khi chẳng bao h ta hiểu cái gì đằng sau nụ cười đó.
Thế giới rộng lớn nhưng k phải mọi chỗ đều dành cho ta đúng k?