Gió!

Tôi quyết định ngồi viết 1 entry cho riêng mình…

Khi tôi cảm thấy mình k còn khỏe như trước nữa, khi tôi bạn tôi cố gắng nó luôn bảo tôi fighting fighting con àh, khi 1 đứa bạn thân giận tôi và đặc biệt khi tôi từ Hải Phòng lên…

Một làng ven đô những ngày tháng 11 vẫn lặng lặng như hơn 20 năm về trước. Khi tôi sinh ra cũng là khi ba mẹ tôi chuyển sang Thủy Nguyên để tiện đi làm. Khi tôi sinh ra cũng là khi mà ba mẹ nhận án kỉ luật vì đẻ con giày và cũng là khi ba tôi 1 lần thất vọng vì cả nhà 6 người con của ông bà, duy nhất ba tôi k có con trai…

Cả tuổi thơ tôi là sự nuông chiều của ba mẹ. Nhà tôi k giàu nhưng tôi vẫn nhớ như in khi tôi còn nhỏ. Tôi được mặc quần áo đẹp nhất trong những đứa bạn, váy xòe váy sụp rồi quấn áo bò đi giày adidas đủ cả. Tuổi thơ tôi êm đềm lắm. Êm đềm cả những ngày hè ba mẹ cho về quê 1 tuần để thăm ông bà. Tôi vẫn nhớ nhà bà tôi hồi nhỏ sao mà chật thế? Một cái nhà 3 gian xung quanh 4 bên là vườn. Hè về tôi theo bà đi chợ sáng, theo bà ra Từ nhổ lạc, theo chú ra chùa vặt chộm vải… Tuổi thơ của tôi là những ngày hè chèo ổi vặt na. Lúc tôi còn nhớ được thì ông nội tôi cũng đã yếu. Tôi nghe ba tôi kể, ông nội tôi là thợ may có tiếng ở vùng này. Ngày ngày ông may quần áo còn bà đi chợ, 6 đứa con như ba tôi bám lấy ông qua những ngày đói rét.

Thế nhưng khi tôi còn nhớ được thì tôi k thấy ông tôi may nữa, tôi chỉ thấy có một chiếc máy khâu ở nhà.

Mỗi hè lại về thăm ông bà 1 tuần. Tôi lớn lên… Cảm giác dầu tiên là thấy nhà bà tôi k còn sạch như trước. Ông tôi yếu dần k ra vườn nữa mà chỉ ngồi góc nhà để đan rổ. Bà tôi khỏe hơn nên vẫn ngày hai buổi chợ….

Lúc tôi còn nhỏ, ông thường giúp chị em tôi dính ve sầu rồi về rang với mỡ. Món này tưởng quái gở nhưng lại rất ngon…

Lớn hơn một chút khi về nhà bà thì tôi bắt dầu nghe nhiều hơn những lời chí chóe của ông bà. Chủ đề chỉ mỗi thứ đơn giản: ông thấy tôi về ra vườn vặt cho cháu quả ổi xanh còn bà thì mắng ông vì chuyện đó…

Lớn nữa về nhà là thấy cảnh ông tôi ốm, lụ khụ ngồi trong giường nghe thời sự. Bà tôi một mình nấu cơm rồi mang vào cho ông…

Lớn nữa thấy cả ông và bà đều yếu hơn trước nhưng vẫn cãi nhau đều đều… Ông bảo bà bênh cháu bênh con nên cô Huyền lười nhác, thằng ku Dũng hư… Bà mắng ông k thương con thương cháu, lắm mồm…

Hai ông bà như hai thái cực…

Thế rồi khi ông tôi bệnh nặng… Ngày nào bà cũng nấu cháo bưng vào cho ông… Trước khi ông đi ông dặn mẹ tôi” Ông đi rồi thì đưa bà ra nhà toi ở, bà ở 1 mình tội lắm”

Ngày ông mất, bà tôi bắt đầu lẩn thẩn… Bà bảo thương ông, con cháu nó về đông đủ thế này mà k ở lại nói chuyện…

3 tuần sau ngày ông mất tôi về ngủ với bà. Baf tôi sáng dạy sơm, nấu cơm cho ông… Tôi sững người khi thấy bà đút chuối cho bức ảnh của ông, đút nước, đút cơm cho bức ảnh đó…

Bà tôi thương ông tôi biết nhường nào…

Thấy thương bà quá….

…..

… Viết 1 entry cho riêng mình…

Tôi k chọn hubican 360 độ, nơi tôi gắn bó hơn 2 năm với hơn 100 entries, nơi tôi có rất nhiều nguoi ban quan tam va chia se.

Tôi chọn wordpress, nơi k ai biết tôi, k ai doc blog cua toi… nhu la luc toi dang tung len và thả 1 cánh diều vào bầu trời cao vời vợi… nơi tôi có thể release mọi tâm sự của mình…

….

Tự nhiên tôi lại nghĩ về tôi. Một con bé nhí nhố, nhí nhố… tôi vẫn đang waiting 1 điều gì đó mới mẻ hơn với mình…

Leave a Comment